Thursday, December 29, 2011


Có một thứ không bao giờ thay đổi trên thế giới này, đó chính là sự đổi thay.
Đôi khi sự đổi thay khiến con người ta cảm thấy bất lực. Không trải qua một giai đoạn cụ thể hay một biến cố có ảnh hưởng nhất định; chỉ là có người bảo "trông bạn khác quá..", "bạn thay đổi nhiều quá..", chúng ta cười qua loa rồi về nhà giật mình "ôi thật thế à.."
Sự đổi thay xuất phát từ bên trong, con người ai cũng cần thay đổi và phải thay đổi. Chẳng qua các nhân tố bên ngoài là chất xúc tác để đẩy nhanh quá trình đó mà con người giả vờ đổ lỗi cho thực tế, cho hoàn cảnh mà thôi. Khi đổi thay, mọi việc chúng ta làm đều khác. Chúng ta nói cũng khác, nhìn mọi thứ cũng khác, ngay cả cách ăn mặc hay suy nghĩ cũng khác.
Tôi cảm thấy từng tế bào trong con người mình đang dần thay đổi, một cách hấp thụ, rõ ràng. Một cái gì đó đang dần hình thành, không phải như việc chuyển đổi hoàn cảnh hay tạo ra một bản ngã cá nhân - tôi đã qua thời gian đó lâu rồi. Cũng không thể là trưởng thành, là lớn lên. Tất cả những điều tôi có thể nói, đó là một thế giới quan khác đang nảy nở trong tôi, khiến tôi nhìn nhận, suy nghĩ mọi việc với con mắt khác. Có lẽ do tôi đọc quá nhiều, tôi là người luôn dễ hòa tan mình với mọi thứ dù tốt hay xấu. Nhưng giả thiết này không đúng cho lắm.
Hôm nay tôi gặp bạn, bạn bảo tôi khác, tại sao vậy? Tôi im lặng và suy nghĩ mãi. Giá như tôi biết điều gì đó để nói cho bạn, nhưng mà tôi không biết. Giống như việc dấn thân vào một cuộc đời khác, sự thay đổi quá nhanh chóng khiến tôi cảm thấy mình như bị kẹt trong đám đông, mỗi ngày đẩy lên một chút, một chút...Bạn bảo tôi dạo này bừa bộn, không lo chỉn chu cho mình. Tôi nói phải, dạo này tôi để xuôi, tôi không hay có thói quen đưa tay lên sửa sang mái tóc, dạo này tôi cũng không thiết mua thêm quần áo cho mình, không thèm giặt mấy đôi giày cũ mèm từ lâu đã quăng vào một xó. Tôi cũng không thèm chăm sóc bản thân, người tôi mỗi ngày một ngày một ngày rộc đi, tôi biết chứ. Xương bả vai tôi nhô lên, tôi chỉ thèm uống coffee mỗi ngày và thức đến tận nửa đêm. Tôi bắt đầu sợ ánh đèn tuýp, tôi trốn mình trong chỗ tối. Tôi thèm khóc ban đêm, ngay cả ban ngày - nếu tôi muốn nước mắt cũng chực trào ra. Tôi muốn quẳng hết mọi thứ vào sọt rác, mỗi ngày thức dậy câu đầu tiên tôi nghĩ đến là "mẹ kiếp". Tôi cô đơn cùng cực. Tôi rơi vào trạng thái chơi vơi, trầm cảm. Tôi lao đầu vào và chán ngấy hết tất cả. Tôi tránh xa nỗi đau, đến gần với nỗi buồn.
Phải, nếu ai muốn biết thì đó chính là con người tôi lúc này. Sự thay đổi có đến bao giờ thì cứ mang tôi đi đi, cho tôi tránh xa hết chuyện của nhân loại, cho đôi mắt tôi ngày đêm không còn thấy màu của khói. Làm ơn..

Sunday, December 25, 2011

Chuyện vụn vặt những ngày lạnh.
Hôm qua là Giáng Sinh, năm nay mình (lại) đóng hoạt cảnh câu chuyện của Mary trên nhà thờ. Rét căm, Mary lại chỉ được mặc váy dài và khăn choàng mỏng bên ngoài, cứ phải cắn chặt răng để giữ cho bản thân khỏi run lên cầm cập. Vừa nhìn Chúa Jesus vừa mỉm cười, mình tự hỏi Mary ngày xưa đã cảm thấy như thế nào, khi ấy hẳn cô ấy vẫn là một cô bé tầm 17-18 tuổi. Tình yêu thương của một người mẹ trẻ dành cho con của mình vào giai đoạn mà người phụ nữ chịu quá nhiều bất công, chịu ném đá để hạ sanh một đứa bé khi chưa kết hôn. Mary có bao giờ cảm thấy yếu đuối, cảm thấy cô đơn hay nàng luôn cảm thấy hạnh phúc vì đứa bé trong bụng mình mà nàng biết đứa bé đó sẽ là Cứu thế của nhân loại?
Mình không tôn sùng Mary để xưng tụng cô như Đức Mẹ, nhưng mình nể phục nàng. Vào giây phút nhìn vào máng cỏ, ở trong không gian nghèo nàn như thế lại hiện lên tình yêu quá đỗi đẹp đẽ - của Đức Chúa Trời, của Chúa Jesus nằm trong máng cỏ và của Đức Thánh Linh hiện diện để che chở cho gia đình nàng. Mary mỉm cười dịu dàng, phút chốc mình cảm thấy thương thương cho bản thân, xót xa là thế, cô đơn là thế... vậy mà mình cũng không có cơ hội để một lần được nụ cười như nàng.
Mình yêu Chúa, nhưng ghét Giáng Sinh. Mình muốn cầu nguyện, nhưng mình ghét có ai bảo mình về tình yêu của Chúa, về tầm quan trọng trong việc cầu nguyện hằng ngày. Mình muốn đến với Chúa khi nào mình sẵn sàng, mình muốn nói chuyện với Ngài - không phải với sự sợ hãi khi nói với Đấng Tạo Hóa, là cha của nhân loại, nhưng trước hết, mình muốn đến với Chúa là cha của mình, là người bạn thân nhất của mình. Chúa biết điều đó, và mỗi khi mình yếu đuối như thế nào, Ngài ở bên cạnh mình. Thế là quá đủ. Trong cuộc đời này, mình tha thiết cảm tạ Chúa vì những ý muốn tốt đẹp của Ngài, ở trên mình. Cách sử dụng của Chúa không bao giờ giống như nhân loại. Mọi suy tưởng và hoài nghi của thế giới này về Đấng Sáng Tạo, chưa bao giờ gần với công việc lớn lao mà Ngài đã làm. Vì hơn hết Chúa là nhân từ.
Một ngày lạnh ngắt không muốn rời chiếc chăn, thấy mình gần con người như vậy mà không cảm thấy một hơi ấm nào của nhau. Không thấy cười nụ cười thật lòng, không thấy lặng lẽ lau nước mắt cho nhau. Nhiều mùa đông trôi qua như thế, liệu có khi nào trái tim của con người đóng băng? Hằng ngày con người đều đặn giam mình ở văn phòng rồi lại đều đặn giam mình ở nhà, nở một nụ cười qua loa với hàng xóm và chào hỏi khéo léo, cảnh giác. Niềm an ủi có lẽ là ngày cuối tuần -  ngày duy nhất được một mình với chiếc chăn bông ấm, đến tối lại lặng lẽ ngồi với chiếc TV, âm nhạc, phim ảnh, game show, talk show, reality show...hối tiếc vì mình để ngày cuối tuần trôi qua nhanh quá. Đến cả những niềm vui thật sự cũng ong ong trong đầu câu nói "đây có thực sự là niềm vui dành cho mình k?", "mình đã làm việc đủ chăm chỉ chưa? mình có xứng đáng được điều này không?" Con người chẳng bao giờ tự mình tin là họ xứng đáng đến khi có người nói cho họ biết điều đó.
Con người luôn tin vào sự độc lập tuyệt đối cho đến khi qua tuổi 30, sụt sịt đi dự đám cưới của người bạn thân nhất rồi xót xa "cô đơn thật chất lại chính là một dạng cầm tù tự do"...
Gần những ngày năm mới, khi không lại nói chuyện lan man. Cảm thấy mình sẽ chết dần chết mòn ở nơi này nếu không đủ can đảm làm một điều gì đó. Chỉ chưa phải thời điểm của mình, chỉ chưa phải thời điểm của mình thôi... Giấc mơ xa xôi đang đi tìm giấc ngủ ngon trong lòng, em thức giấc làm chi cho tôi thấy xót xa?
Uyên cố lên :)

Saturday, December 17, 2011


Gió gầm ngoài cửa sổ.
My Immortal của Evanescence.
Bây giờ đã là 1:27 AM.
Trong một khoảnh khắc nào đó, không gian này đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Cô độc, nhưng thuộc về chính mình. Những đoạn bridge lặp đi lặp lại hòa với cơn gió rít ngoài kia như nuốt chửng ánh đèn đường lặng lẽ hắt vào tấm màn hoa màu tím.
Một ngày mệt mỏi, bù lại ít có đêm nào nhiều cảm hứng như đêm nay. Có thời gian để nghĩ thông suốt về những bước đi kế tiếp của mình - một mục đích rõ ràng, tránh kéo dài tình trạng chơi vơi, chờ đợi. Muốn trở lại một cô gái nồng nàn và hoang dại trong truyện ngắn của Nhiên Phan chứ không phải một người lớn độc lập và ưu phiền của Nomad hay "bay là là mặt đất.." của Khiết Lam. Buồn cười, nhưng mình thật sự nghĩ như vậy đấy.
Tránh đọc sách trong thời gian này, tất cả các thể loại. Đừng nghe gì hết, đừng nghĩ gì hết nếu không muốn ở trong trạng thái âm u trì trệ. Đơn giản, thành thật không gò bó và cũng không tự làm khó mình. Tự làm khó mình tức là quá quan tâm đến cách nhìn, cách suy nghĩ người khác hoặc bị ảnh hưởng bởi những thứ tương tự.
Mình cũng định sẽ dành nhiều thời gian để đi dạo, chỉ để ngắm mây và hít thở thôi. Để cái không khí cuối năm của tuổi 18 đầy ngưỡng vọng trôi nhẹ nhàng, đón tuổi mới trong tư thế bình thản hơn.
Đã từng nghe ai nói như thế này "Những chuyện đã trôi qua không để nuối tiếc hay giá như, chỉ để cho chúng ta sáng mắt ra và khôn ngoan hơn mà thôi", mình đang cố gắng để thôi dằn vặt bản thân về thời gian đã mất và theo đuổi một con đường mới. Cuộc sống không có những ngã rẽ hay bất ngờ thì buồn lắm, hãy tự chúc cho mình may mắn bước đi trên con đường này đi.
Mình cũng sẽ giữ thói quen viết hàng ngày, những vụn vặt nho nhỏ giúp giữ mình trong khối lượng cân bằng của học tập và bề bộn cảm xúc. Nhưng, sẽ chỉ viết vào những chỗ có giấy, tức là cầm bút để mà viết. Khi mình có những thứ đặc biệt hơn sẽ post lên đây.
Điều cuối cùng là mong mình có đủ niềm tin và kiên nhẫn để thực hiện được tất cả những thứ đã list ra.
Giờ thì vào giường, nhắm mắt, ngủ một giấc không mộng mị. Sáng mai ở nhà sẽ học Tiếng Anh, lên trường thi Thể chất rồi về đi dạo. Bao nhiêu thứ chưa làm xong cứ để đấy, chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Thursday, December 15, 2011

Viết vội.
Dalat những ngày này, không khác gì một cô nàng đỏng đảnh. Khi thì nắng gắt như đổ lửa, khi thì mưa tầm mưa tã như trút hết mọi tức giận xuống con người bé nhỏ. Bầu trời bao la ôm mưa như thế, mà lại vô cùng xấu tính đối với con người ngày đêm tìm một chỗ trú mưa, cố gắng đến thế nào cũng chỉ cầm cự một chỗ trước khi thấm đẫm cái hơi của mưa, cái mùi đặc trưng của đất xông lên tận mũi. Nghe nghèn nghẹt, lặng lẽ..
Hè ở Nha Trang, lần đầu tiên thấy mưa phùn đổ lên con đường đang bốc lửa, con đường không còn dịu dàng nâng giữ bước chân nữa, thay vào đó chúng hiện hữu những cuộn khói. Lạ thật, đối với một con người từ nhỏ đến lớn được những cơn mưa ôm ấp, đến đó mới nhận ra rằng mưa và mặt trời chưa từng là bạn tốt của nhau. :)
Còn 1 gói cafe Nest thôi, nghĩ đi mua lại lười. Hôm qua đến giờ để dành trầm ngâm xem lúc nào mình cần cafe nhất. Lại thấy tiếc chẳng muốn uống, nghĩ càng uống thì càng trốn tránh thực tại.
Mình biết thời gian này khó khăn lắm, đầy những viển vông xung quanh cuộc đời nỗi buồn đã chồng chất. Tìm lại những cái note cũ, khi trên blog, khi trên vài cuốn sổ tay, thậm chí trên ghi chú điện thoại. Ít ra cũng làm bản thân mình thanh thản. Nhiều người trẻ còn phải chịu hơn thế, mình ước gì có một vương quốc riêng của họ, cảm nhận đi đâu cũng có người sẵn sàng sẻ chia, được ôm một cái thật chặt chứ không chỉ là những lời nâng đỡ nhau trên internet. Để biết được rằng khi họ nói rằng họ hiểu thì họ thật sự chạm vào cảm xúc của mình. Xa xôi ngắm thành phố mù sương..nhớ về cái thời cấp 3, sao mà mịt mùng quá..

Saturday, December 10, 2011

Điều mà tôi học được trong những ngày này, đó là không bao giờ được vội vã. Thế giới này chính xác là những liên kết khép kín, và dù muốn hay không, vô vàn sợi dây nối liền sẽ tìm thấy bạn, luồn lách bạn qua những bản ngã cá nhân khác.
Chờ đợi cũng tạo nên những bước nhảy, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang chờ đợi một cách vô ích. Vì chờ đợi là một thành tố, thậm chí là bước quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Tôi đã nghĩ rằng mình bỏ phí thời gian, sợ hãi với việc con người không ngừng lớn lên, va chạm, cô đơn và bắt đầu lại hành trình y chang như thế. Nhưng giờ đây, tôi đang học cách thở, cái hít thở khác với những gì tôi đã được học từ lúc sinh ra. Không biết từ bao lâu rồi thời gian tồn tại như một ý niệm vội vã. Bạn biết không? Tôi đã chạy, tôi đang chạy. Tôi đang chạy và cái ý thức đó không thể giữ cho tôi dừng lại được. Tôi thật lòng không muốn đâu, nhưng cuộc đời sẽ bỏ quên tôi nếu tôi không chạy, những sợi dây liên kết tôi với thế giới này rồi sẽ đứt nếu tôi không chạy theo nó. Tôi như một chiếc xe lửa, ngày đêm chạy theo một đường ray vạch sẵn, không bắt đầu cũng không kết thúc, chỉ có một mục đích duy nhất là chạy mà thôi. Nhưng đáng buồn thay, đường ray đó không do tôi tạo nên, nó được tạo nên từ bàn tay ai khác. Chẳng có ai chợt nhớ rằng "Mình phải hỏi ý kiến chiếc xe lửa chứ nhỉ!" rồi chạy đến "Ê, chiếc xe cũ kỹ, mày muốn chạy như thế nào, hay là tao vẽ cho mày một con đường thật đẹp, thật dài nhé?!" Mọi người sẽ nghĩ con người này thật ngớ ngẩn.
Tôi cá là chúng ta - cả tôi và bạn, đều biết mình đang đi trên một lộ trình có sẵn, nhưng vì tự ái chúng ta không nói ra mà thôi. Chúng ta không nói ra để tự nhủ rằng mình khác, mình đang sống cho lòng kiêu hãnh, cho cái đẹp, cho hạnh phúc..Đó là lừa dối. Tệ hơn, đó là tội ác. Chúng ta tự mình làm đau mình, và đỗ lỗi cho con người, cho cuộc đời. Thật đáng thương.
Tôi đang nói đến sự không vội vã. Thế giới này đã đủ hối hả lắm rồi. Dù bạn chạy nhanh hay chậm, có nhởn nhơ hay đùa giỡn với thời gian; cái hành trình của bạn cũng sẽ không thay đổi. Không ai cho bạn một đường ray đẹp đẽ hơn vì bạn xứng đáng như thế cả. Không có người xấu, chỉ là những người muốn đi nhanh. Để đạt được như thế, họ tự nguyện đánh đổi. Không ai đấy họ vô hoàn cảnh đó cả, vì vậy đừng cố dùng lòng kiêu hãnh của mình để đỗ cho số phận. Số phận đã rất rộng lượng với bạn, chỉ là bạn đang tự hành hạ mình đấy thôi.
Tôi đã làm rất nhiều thứ, và giữa chừng, từ bỏ.
Tôi đã đọc rất nhiều, những thứ hay thật sự, những thứ không, và rồi cũng bỏ dở.
Tôi đã nghe rất nhiều, nhiều đến nỗi nó có thế hoàn thành một bản giao hưởng chậm cho cuộc đời của tôi, nhưng rồi cũng bỏ, bỏ dở hoặc bỏ quên.
Tôi đã mơ rất nhiều, những giấc mơ theo tôi đến tận ngày hôm nay, những giấc mơ rơi vương vãi trên con đường của sự sống. Để rồi một ngày nhìn lại, tôi đã tự vẽ nên một màng sương mù ngăn cách chúng, ngăn cách tôi.
Tôi nhìn bản thân mình, 2 lần một ngày, khuôn mặt tôi vẫn còn đó, nhưng tôi tự hỏi nó có đang nhắc nhở tôi một điều gì không? Có đang hối thúc tôi bỏ dở một thứ gì nữa không?..
Một cuộc đời đi ngang nhiều cuộc đời, nhiều cuộc đời bỏ quên một cuộc đời. Vậy là sau bao nhiêu năm, ngắm nhìn đủ hỉ, nộ, ái, ố của loài người, bây giờ tôi lại học bài học đầu tiên về sự sống.
Bạn ơi, tôi đang học cách thở.

Monday, December 5, 2011

Let it rain


Oh the sky grey
On this work day
You're just playing along
Just to see the day through
You're lonely and blue

Writings on the window
There's a deep longing sigh
You're far off in thoughts
You heart's grown all cold
It would be fun if you could sing a song

Let it rain, rain
It's the perfect weather for contemplating
Let it rain, rain
For after such a weather
Sunshine will come

The rainbows
And the laughter
And the serious smile
It's teasing you pal
Like it's coming to get you

Oh they wish for you
To be happy again
But you're locked up inside
You're missing your cue

Feeling weary
Stop running away
You're finding it hard to breath..

Sunday, December 4, 2011



Billy Joel chưa bao giờ làm mình thất vọng. Ấm áp, vô cùng ấm áp.
Những lúc tâm trạng rơi vào trạng thái vô trọng lượng, hoặc lầm bầm với bản thân "Mình đang làm cái quái gì đây!?", hoặc thậm chí không thể nghĩ nổi một câu chữ rõ ràng. Billy Joel và "Lấp lánh" của Ekuni Kaori có lẽ là dòng chảy êm đềm nhất, đưa mình trôi đi giữa những mâu thuẫn, mệt nhoài.
Mệt nhoài, cả thể xác lẫn tinh thần. Đợt thi mid-term vừa rồi, biết mình được kết quả cao, thấy vui. Ít ra cũng  khá hơn khi được hoạt động, được biết rằng mình thật-sự-có thể-làm-một-điều-gì-đó. Cái sự "biết" đó đôi khi còn hiệu quả gấp ngàn lần hi vọng dựa dẫm.
Mùa đông như một hơi thở dài. Ngày trước đi với bạn, bảo rằng "2 đứa mình gầy thế này, không khéo sẽ bị gió thổi ngang qua Hồ Xuân Hương mất!" Tưởng là nói đùa, thế mà hôm nay mình bị gió thổi đi thật. Gió thổi từ cái hồ rộng lớn ấy, đẩy mình và chiếc xe lệch hẳn một làn đường. Không biết nên sợ hãi hay buồn cười. Bạn đi rồi, mình gặp bạn như gặp lại cái bóng của ngày hôm qua. Đừng giận mình, chỉ là không nói ra, nhưng chúng ta đều biết đã quá xa để trở về. Cố giả vờ để cứu vớt lòng kiêu hãnh, để níu kéo sự chuyển giao giữa thời điểm quá khứ-hiện tại-và tương lai.
Bạn lớp trưởng nói với mình "Nhìn U quả là 'rất' con gái Dalat!" Mình nhíu mày: "Là sao?"
Bạn nói "Không biết, chỉ cảm thấy vậy thôi."
Những muốn nói rằng: bạn ơi, chỉ là bạn chưa gặp nhiều người con gái Dalat đó :). Nhưng rồi lại thôi, biết nói ra cũng không để làm gì. Tận sâu trong lòng mình, mình đã hiểu cảm giác của bạn trong câu nói. Chưa bao giờ hiện rõ sự mong manh đến thế. Sự mong manh của bản thân mình, đó chính là khí chất "con gái Dalat" trong câu nói của bạn. Không chỉ có mình mới cảm thấy nó nữa, mà bây giờ mọi người cũng dần ảnh hưởng bởi làn khói đó.
Càng bước đi trong sự mong manh, càng biết rằng mình đang ở tận cùng của lằn ranh hiểm nguy. Muốn khóc quá, muốn khóc quá..
Nhìn những màu sắc nhạt nhòa dần xung quanh mình, hằng mong muốn trở lại thành một cô bé kiên cường, chai lì, không bị tô tô vẽ vẽ bằng những gam khói bụi, của vết thương, của cuộc sống.
Bây giờ không được như thế nữa. Ngắm nhìn mình mà cứ như nhìn một cuộc đời của ai khác qua ô cửa sổ, chỉ nhìn thôi, không hơn không kém. Rõ ràng biết cô gái ngoài cửa sổ ấy đang làm sai, nhưng đôi khi cái việc sửa sai cho thành đúng còn mang đến nhiều nỗi đau cho cả những người xung quanh cô ấy, hơn là giả vờ chấp nhận cái sai của hiện tại.
Phải đi tiếp, cô gái ạ.
 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com