Wednesday, February 22, 2012


Từ khi chuyển đến sống trong căn nhà này, tôi hiếm khi biết hay để ý đến những vùng lân cận mình. Thoảng hoặc gặp một vài người tôi nghĩ có gương mặt khá quen, lúc đó mới nở nụ cười xả giao. Tôi cũng không hề biết trong con đường nơi tôi ở có tất cả bao nhiêu căn nhà, họ là ai, họ sống như thế nào..Kì lạ ở chỗ đáng ra tôi phải thấy bất bình thường, nhưng tôi thậm chí còn không hề nghĩ đến, như thể là một điều hiển nhiên vậy. Tất cả những điều tôi biết được về nơi này chính là sự im lặng, vắng vẻ ghê gớm và hầu như im lặng tuyệt đối. Khi nhìn thấy đèn sáng trong một căn nhà nào đó mới biết họ vẫn tồn tại, vẫn sinh hoạt bình thường. Chiều tối trở lên hầu hết không ai bước ra ngoài, ai nấy đều hài lòng giam mình trong một không gian toàn vẹn, có TV và đèn điện, thậm chí cũng không thể ngửi được mùi thức ăn từ nơi này qua nơi khác.

Trước nhà tôi có đường ray xe lửa. Tôi không biết chính xác giờ tàu chạy là khi nào, khoảng 2 hoặc 3 lần một ngày, tiếng coi vang lên bần bật như xé toang cái không khí mờ đục mà ai cũng có thể cảm nhận trong hơi thở, ngôi nhà hơi rung lên, tiếng còi tu-tu-tu khoảng 2 lần rồi tắt ngấm. Tôi nhìn thấy tuyến xe lửa đi qua một vài lần, một cách tình cờ. Tuyến xe lửa ở Đà Lạt được xem như một trong những di sản còn lại từ Kháng chiến chống Pháp chống Mĩ gì đó, vì giá trị lịch sử như vậy nên nó chỉ được sử dụng vào mục đích tham quan. Xe lửa chạy một đường rất ngắn, từ đầu này thành phố sang một khu ngoại ô rồi quay trở lại. Bản thân tôi chưa bao giờ được đi xe lửa bao giờ, khái niệm đó với tôi vẫn còn cái gì đó lạ lắm. Từ lúc tôi để ý đến thì nó đã ở đó rồi. Hai bên đường ray rất thoáng, không hề có cây cối hay vật đá che chắn, chỉ có một bụi tre già đứng sừng sững như một vật không hề ăn nhập gì với nhau cả, thật khó để nói bụi tre có trước hay đường ray đó có trước.

Vì nơi tôi ở im lặng và vắng vẻ như thế, nên mỗi khi đoàn xe lửa đi ngang cùng tiếng kèn tu-tu của nó đem lại cho người ta cảm giác điều gì đó không thật. Chẳng ai buồn quan tâm đến chuyện nó có đi qua mỗi ngày hay không nữa, nhưng mỗi khi sự bộc chộp ồn ào trong khoảnh khắc đi qua nhanh chóng, nơi đây lại bị hụt hẵng đến lạ. Mọi vật đều méo mó, không thật. Tiếng còi xe văng vẳng xa dần rồi im bặt. Tôi còn không biết mình có bao giờ nghe tiếng chim kêu hay một con vật gì đó ở đây chưa. Tôi cũng không biết cuối con đường nơi tôi ở sẽ dẫn đi đâu. Điều tôi quan tâm chỉ là về nhà, đi khỏi nhà rồi lại về nhà. Cảm giác này gợi cho tôi hình ảnh của hai chị em trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, cảm giác ấy rõ ràng như thể tôi là một nhân vật trong truyện, được sờ và nếm thử cái mùi vị im lặng nhọc nhằn ấy. Bất giác nó lại trào dâng lên như một cơn buồn nôn trong họng, dư vị ảm đạm.

Nhìn khung cảnh từ ô cửa sổ trong phòng, tôi tự hỏi không biết mình đang sống ở đâu. Nơi này có thật là nhà không? Đây có phải là nơi tôi đã được ấn định sẽ đến trước đây hay không? Bầu trời này, ngôi sao này, bụi hoa này, ánh đèn nhạt hắt vào tường, nếu bây giờ tất cả đều đổ vật xuống trước mắt như những dụng cụ dàn dựng cho một cảnh phim, hẳn tôi cũng sẽ không ngạc nhiên, thậm chí có thể tôi sẽ thờ phào sung sướng "hóa ra mình vừa trải qua một giấc mơ". Nhưng nếu đây là giấc mơ, thì thực tại của tôi là ở đâu. Thời gian của tôi là ở đâu? Tôi căm ghét cái tôi bị điều khiển của mình, tuy không nói một lời nào nhưng tôi cảm nhận rõ một cái gì đó từ bên trong đang lớn lên từng ngày. Nó đang đứng dậy, phát triển và ngấu nghiến tôi từ trong bóng tối "trước sau gì mày cũng sẽ thuộc về tao thôi". Tôi biết tôi ở đó, tôi ngắm nhìn mình từ một nơi khác, rất xa, rất xa..

Tôi đang chống lại một điều ở thực tế, thấy được, sờ được bằng cái tôi không thật của mình. Thỉnh thoảng tôi thức dậy giữa đêm và hoang mang khủng khiếp. Mình biết được bao nhiêu về thế giới này, tôi sống 19 năm trong giấc mơ của mình mò mẫm tìm lối ra, tôi luôn tin rằng phải có một lối ra nào đó cho bản thân tôi. Lối ra đó liệu sẽ dẫn dắt tôi đến thực tế hay một giấc mơ khác ở một chiều không gian khác thì tôi không biết. Tôi thật sự không biết.

Và tôi cũng tự hỏi không biết có ai cảm thấy như vậy không. Mọi người sống trên thế giới này đều tin vào quy luật tự nhiên của nó. Nhưng thế nào là tự nhiên? Nếu ngay từ đầu chúng ta tin rằng mưa từ dưới đất lên chứ không phải từ trên trời xuống thì bây giờ, ắt hẳn đó là tự nhiên. Mọi người đều hài lòng với công việc và hệ quả, nhưng cái chúng ta quan tâm chỉ là điểm đầu chốt và mấu chốt, còn những gì diễn ra bên trong khoảng thời gian đó, chúng ta không hề biết. Cái người ta gọi là tự nhiên chẳng phải chỉ là một giả thiết cho những khả năng có thể xảy ra thôi sao.
Đọc lại vài lời tựa trên cuốn sách mua năm nào, tôi không cảm nhận được đó có phải là những lời mình viết hay không. Chúng đều méo mó, như muôn ngàn sợi dây được gắn vào người, nhưng người cầm dây mà kéo thì không thể nào chạm tới được. Điều đó làm tôi nổi da gà, thật sự. Nỗi sợ hãi len lén phả hơi thở vào bên trong tôi, vờn bắt tôi trong từng ngõ ngách của tâm hồn. Giọng hát của Hà Trần vẫn còn đó, giai điệu than vãn của Đỗ Bảo vẫn còn đó mà đôi khi như vẳng đến từ nơi nào rất xa.
Viết đến đây thì tôi bị xâm chiếm bằng một cơn buồn ngủ khủng khiếp, đến nỗi bây giờ chỉ cần đặt người xuống sẽ ngủ một giấc thật sâu. Nhưng tôi sợ, có thể một ngày nào đó tôi sẽ không thể bước ra khỏi giấc mơ của chính mình nữa. Và thực tại chỉ như hình ảnh xa xôi.
Biết đâu được
một ngày nào đó..

Monday, February 20, 2012

- You'll never get it if you don't slow down, my friend.
- What do you mean?
- I mean, you're going too fast. You're hardly even looking at the pictures. But they're all the same. They're all the same, but each one is different from every other one.
You've got your bright mornings and your dark mornings.
You've got your summer light and your autumn light.

You've got your weekdays and your weekends.
You've got your people in overcoats and galoshes, and you've got your people in T-shirts and shorts.
Sometimes the same people, sometimes different ones. And sometimes the different ones become the same, and the same ones disappear.
The earth revolves around the sun, and every day the light from the sun hits the earth at a different angle.
- Slow down, huh?


- Yeah, that's what I'd recommend.

Sunday, February 12, 2012

Đôi khi cảm xúc mới thật lạ lùng.
Tôi muốn tôi nhiều năm về trước. Điều kỳ lạ là tôi chẳng nhớ bất cứ một điều gì.
 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com