Thursday, December 20, 2012

Writing really takes time. Everytime I think about the subject or try to visualize what I'm going to write, I feel like I'm trying to be someone I'm not. Am I her? I can't even reach myself.

Thursday, December 13, 2012


Hôm nay tôi thấy mình lạ.
Lòng mình mong manh, lòng người mong manh.. Tôi có tật là, hễ khi nào suy nghĩ nhiều quá, áp lực nhiều quá sẽ thèm lăn đùng ra mà ngủ cho đến khi vô hạn. Nhưng chuyện, đều do những sự chẳng ra gì.
Ai gặp cũng bảo càng ngày càng gầy, tại mùa đông chăng? (: Mẹ lúc nào cũng than vãn, thức khuya cho lắm vào. Tôi lại nghĩ rằng có khi nào do mình lớn lên. Tôi thích gương mặt xanh xao của mình lúc này, nói không ngoa chứ nhìn dịu dàng hơn hẳn. Những ngày chạy đi chạy lại, môi cười mắt cũng cười, nếu ngày nào cũng được nhìn ngắm bản thân như vậy thì tốt quá.
Tôi làm việc gì cũng rất nhanh, rất say và cũng chán gần như chẳng lâu sau đó. Tôi vừa nghĩ làm đời mình một màu đỏ lớn lao, của năng lượng và ánh sáng, vừa muốn ở đây thôi, yêu cái không gian bé nhỏ của mình và..sống trọn vẹn với nó. Nhiều người nói rằng tôi tham vọng và cầu toàn, nhưng sự thật là với tuổi trẻ, không điều gì là đúng mãi mãi hoặc sai hoàn toàn. Tôi rất ghét những ai nói với tôi theo kiểu "...sau này em sẽ trải qua nhiều thứ, sẽ biết, sẽ hiểu" và cộng thêm cái nhìn đồng cảm (giả tạo). Có lẽ như tôi trẻ con như thế nên chịu, không thể nào nhìn được những thái độ đó.
Tôi nghĩ thôi kệ, mình cao quý như thế trong thế giới của mình, có cố gắng thế nào thì (họ) cũng không chạm vào được. Nếu mình bị ảnh hưởng một tí thôi, để tâm một tí thôi, có chăng mình nghi ngờ Chúa của mình sao? Vì Ngài mới là Đấng hiểu con gái mình, rằng giữa câu chữ và cảm xúc của mình bị tách rời như thế nào, và phán xét thế giới của mình.
Con yêu Chúa lắm. (:

Monday, December 10, 2012



Longing for the spring..
 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com