Sunday, April 29, 2012


 Tôi nhớ đâu đó mình đã viết rằng, những cơn mưa trong giấc ngủ thường đem lại cảm giác bất an. Những cảm giác mông lung, dai dẳng, khó chịu khiến người ta chìm vào một nỗi mơ mộng lạ lùng. Sáng thức giấc còn không kịp nghĩ ra mình đang ở đâu, lại bàng hoàng ngóng chờ ngày chóng qua và đêm mau đến.
Thành phố những ngày này đều là những chuỗi mưa bất tận. Tôi đã từng rất yêu cái thứ ẩm ướt này, cằn nhằn xắn ống áo dài đi học nhưng vẫn ngây ngất ngắm nhìn với đôi mắt "rất học trò". Đó cũng là lý do giờ đây tôi đâm ra không thích mưa nhiều như vậy. Chúng gợi nhớ cho tôi những kỷ niệm, vẫn tưởng rằng mình có thể gọi thành tên, nhưng lại là một thước phim không tiếng. Cơn mưa này, thời gian này, con đường này một năm trước thôi, tôi đã cùng các bạn trải qua thời gian cuối của quãng đời học sinh thật đẹp. Chuẩn bị cho kì thi lớn, học trên lớp, học phụ đạo, học thêm đủ các loại, về đến nhà mệt lả cả người mà vẫn thấy vui. Phải chăng được tận hưởng mệt nhọc hàng ngày còn dễ chịu hơn nhớ nhung xa cách?
Dù là dăm ba tháng hay là năm này qua năm khác, khi gặp lại những con người, những sự vật mà tôi từng rất gắn bó lại nhận ra họ đã thay đổi như thế nào, cả mình cũng vậy. Sự thật này khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi cho rằng con người không đáng bị đẩy đi như thế, tại sao không được lựa chọn để sống mãi tại một thời điểm nào đó? Thời gian khiến những thứ tôi căm ghét và thề rằng sẽ không bao giờ trở lại, nay biến thành những quyển sách đóng dày trong nơi gọi là "ký ức"; thà rằng cứ để chúng nằm im, nhưng ta cứ chật vật mãi, những quyển sách ấy vẫn sống, cử động len lỏi và không ngừng làm ta đớn đau. Tình yêu là phép nhiệm màu. Tôi nói, không, thời gian mới là phép nhiệm màu.
Tôi tự cho mình là kiểu "nữ nhi thường tình", tức là dù có thế nào cũng đang mang trong mình những bản chất rất con gái, hễ gắn bó với thứ gì một chập là lại dễ bị hụt hẫng và tổn thương. Không khác đâu, ai cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Chỉ là tôi không tìm cách né tránh chúng nữa. Dù là những con người không biết chừng đã quên tôi rồi, hay những cơn mưa, những con đường, nhà hàng xóm, tiếng chó sủa..tất cả đều mang một giá trị mà một khi ta đã để ý, chúng sẽ ở mãi trong lòng như vậy.
Tháng Tư.
Chính ngày này tháng trước tôi đã chuyển qua một tuổi khác. Một năm chưa hẳn là một giai đoạn, sự trưởng thành của con người có lẽ không chỉ chính bằng tuổi tác, nhất là đối với một người con gái, nó được tính bằng trải nghiệm. Thế thì một ngày nào đó nhìn lại tuổi 19 của mình, chắc hẳn tôi phải thấy thất vọng lắm :) Ngoài việc chạy loanh quanh trong nhà thì tôi chẳng còn hứng thú đi đâu, làm bất cứ một việc gì. Những quyển sách bỏ dở, cũng không muốn uống coffee như trước, hai tuần cáo bận để nghỉ học đàn..đôi khi người ta lại có những ngày như thế. Để làm gì ư? Tôi cũng không rõ. Đơn giản rằng đó là lệnh được truyền từ trung tâm của con người bạn, từ tâm hồn khẩn khoản của bạn: "Đến lúc rồi, mi cần nghỉ ngơi."
Cuộc đời mênh mông quá, ánh sáng của những ngôi sao đã chết cách đây hàng triệu năm vẫn làm đầy lên trong con người ước mơ, hoài bão; mà biết đâu chính những ước mơ đó đã bị giết chết hàng triệu năm trước khi được len lỏi. Cùng hít thở một bầu không khí, được sống trong cùng một khoảng không gian, thời gian mà con người cứ loay hoay với nhau mãi như thế. Rồi sẽ có một ngày, Trái đất không còn được tình bằng ngày tháng, chúng ta sẽ lùi hết vào vô tận mà quên hẳn mình là ai. Thay vậy, tại sao không ai dám sống với mình một ngày thôi, một cách hoàn thiện, hãy cứ tỏa sáng lên, rực rỡ như những ngôi sao một lần biết mình là ai còn hơn một đời le lói trong viễn cảnh được những cá thể khác viết ra.
Tất cả mọi người, làm ơn hãy sống vì mình đi. Đó là điều từ bé tôi đã nghĩ đến, tuy không thể diễn đạt bằng lời, nhưng tôi đã luôn cảm thấy như thế. Tôi cảm thấy được nỗi bực dọc ấy khi nhìn thấy ba mẹ, rồi những người trong gia đình, bạn bè tôi, những người xung quanh tôi, tại sao từ khi sinh ra chúng ta không được lựa chọn để vứt bỏ gánh nặng trên vai? Tại sao con người lại phải chịu nỗi bất công này, mà ấm ức dẫm đạp, dày xé nhau?
Hãy sống vì mình đi,..

Tuesday, April 10, 2012

Let's run wild.

Monday, April 2, 2012


Nhớ thì nhiều. Mà cũng không có gì đáng kể, chúng ta vẫn đang sống. Và cuộc sống thì vẫn đang chạy. Chạy chạy chạy! Như một người chạy bốn mươi kilomet nếu dừng lại ở kilomet thứ hai mươi hay ba mươi thì chắc chắn sẽ không bao giờ hoàn thành được. - Minh Nhật (Người lạ quen thuộc)
 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com