Tuesday, August 21, 2012

Tôi rất ghét ánh đèn tuýp.
Tôi ghét thứ ánh sáng kỳ dị đó, nó làm mọi thứ trong không gian thêm chật chội, ngạt thở và chỏng chơ như thể chúng phải giương móng vuốt của mình bảo vệ một thứ gì. Ít ra thì tôi nghĩ về mọi đồ đạc trong phòng như vậy. Ở bên trong một khối ánh sáng được sắp đặt, tôi cảm thấy bối rối. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều không thật, đần độn, và tôi không an toàn. Vì vậy tôi luôn hạn chế đến mức có thể để không phải sử dụng chúng. 
Tôi thích ánh sáng buổi chiều, không phải hoàng hôn đâu, có thể tôi cũng thích hoàng hôn nhưng không nhiều đến vậy. Tôi thích ánh sáng ở giữa bóng tối nhạt và bầu trời lúc đang mưa. Hai thứ ánh sáng đẹp và trong trẻo lạ lùng. Tôi đưa tay mình ra, tưởng như có thể chạm vào nó, cảm thấy nó, hiểu nó. Và, trong giây phút ngắn ngủi thôi, tôi biết mình được an toàn, được chở che, được lành lặn. 
Từ lâu rồi tôi không nhận ra mình nữa, tôi thường bảo mẹ kể chuyện lúc nhỏ cho tôi nghe vì tôi muốn tìm thấy một tôi vẫn ở đấy. Nhưng cô bé ngày nhỏ và tôi bấy giờ không phải là một. Tôi không muốn làm mình bối rối. Tôi chỉ biết thế thôi. Một cái tôi không thể vừa cảm thấy mình của ngày hôm qua vừa cười vào nó, vừa thương cảm nó như thể nghe một câu chuyện của ai vào buổi đêm. Về một cuộc đời khác. 
Tôi vẫn mong rằng có thể một tôi ở đâu đó, một vũ trụ khác, môt không gian khác, được hạnh phúc. Được biết mình cần gì, mình muốn gì và sẽ luôn theo đuổi nó. Tôi ở đây sẽ hạnh phúc, vẫn hạnh phúc, nhưng tôi lạc lõng và tôi biết những gì mình có thể cảm nhận sau này, là một cái tôi khác đang dần lớn lên.
Tôi đang vặn vẹo một cách khó nhọc đề rời khỏi đây, nhưng cùng lúc đó tôi sợ hãi về những thứ ngoài kia, những cuộc đời ngoài kia. Một thực tại khác đang ở ngay đây rồi, tôi vẫn không can đảm để đứng dậy, đi.
Cầu mong những linh hồn ngoài kia sẽ thực sự tìm kiếm được mình, đủ can đảm để theo đuổi và bảo vệ mình. I mean it.

 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com