Saturday, October 27, 2012

Nếu biết trăm năm là hữu hạn...


Dấu ba chấm cuối câu làm người ta rất...ba chấm. Vì cái tinh tế của tác giả đặt trong nó, và làm dậy lên băn khoăn của những người lướt qua. Dù không được cầm hít hà cuốn sách trên tay cũng khiến người ta phải chắp tay lên trán mà nghĩ ra vế "..thì"
Tôi bắt gặp cuốn sách này nhiều lần, chủ yếu trong chồng sách "bán chạy" hay "tuổi mới lớn" của một số nhà sách lớn. Tôi vốn nghĩ rằng đây là một ấn bản đại loại như "Trà sữa tâm hồn" của Hoa Học Trò cho các bạn tuổi teen. Một ngày đẹp trời, để ý cái tên Phạm Lữ Ân và nhớ ra đây là bút danh mình rất thích, từ thời "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". Sỡ dĩ tôi phải giải thích như vậy vì tôi vẫn còn nhớ mùi vị của bài viết đó, in lần đầu vào số báo Tết của 2!, nhớ rằng sau trang còn có truyện ngắn "Người mưa" của Nhiên Phan. Sau này mới biết rằng Phạm Lữ Ân là bút danh chung của cô chú Phạm Công Luận - Đặng Nguyễn Đông Vy. Có một thời tôi dùng "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi" làm nguồn cảm hứng và tri kỷ của mình; từ cách viết, dàn trải cảm xúc đến những nét hững hờ mà nó để lại, đó là những năm tôi học cấp 3. Không phải xét về nội dung, mà do tôi đọc được cái gì thân thuộc trong đó, như mình viết ra một phần vậy. Khi cầm cuốn sách này trên tay, tôi lên tầng 2 của PNC đọc một mạch nó.
Cái điều tôi thích nhất ở quyển sách này, hay hầu hết các bài viết khác của tác giả, là đặt để người đọc tự nhìn nhận mỗi câu chữ theo cách khách quan nhất. Cho nên lắm khi, bạn hỏi tôi cảm thấy như thế nào sau khi đọc thì thật tình là tôi..chịu thôi :) Hông biết. Vì những gì mà tôi cảm thấy không phải là những gì quyển sách khiến tôi cảm thấy mà nằm đâu đó giữa cung cách mà tôi nhìn nhận bản thân mình thông qua nó. Nhiều người nhắm nháp sách như một thứ cocktail, nhiều người đặt nó ở góc giường xem như một phiên bản của Đắc Nhân Tâm. Nhưng ở "Nếu biết trăm năm là hữu hạn..", nó không dạy ta cách làm người, nó giúp ta tìm kiếm quan điểm và thái độ sống nhất quán nhất với từng cá nhân, không áp đặt một điều gì cả. Nó cũng không phải là quyển sách chia sẻ cảm xúc, bày tỏ kinh nghiệm hay khắc khoải buồn lo. Như cô Vy từng trả lời phòng vấn rằng "Cuộc sống quanh ta vốn đã phức tạp và nhiều bi kịch, nên tôi muốn ai đó khi đọc bài viết của tôi cảm thấy nhẹ nhàng, kể cả có buồn thì cũng nhẹ nhàng thôi."
Cái chính tôi muốn nói ở đây, nếu bạn là một người trẻ, đang loay hoay với những hỉ, nộ, ái, ố ở ngoài kia thì hãy xem đây như một món quà nhỏ cho mình. Vì mỗi khi bạn cầm nó lên, cảm thấy chính mình được trở về và, (có thể lắm) càm thấy an toàn.
Tôi sẽ trích dẫn một đoạn yêu thích từ bài viết Khi bạn đau lòng, đừng ngại rơi nước mắt:
Tôi ngắm nụ cười hồn nhiên và chợt băn khoăn, cậu bé của tôi đã sẵn sàng chưa, để nghe rằng cuộc sống phức tạp hơn thế? Cậu đã sẵn sàng chưa để tôi có thể nói rằng xấu và tốt không phải là hai chiếc sọt để chúng ta có thể phân loại con người. Nếu xấu và tốt là hai mặt của một bức tường, thì chúng ta, đa số đều đang bước chênh vênh trên bức tường đó. Sống là giơ tay ra để giữa thăng bằng. Vì vậy phải chú ý đến hành vi, bất kể ta là ai. Xấu và tốt là những gì xảy đến trong từng hành vi. Thậm chí, trong động cơ của từng hành vi đó. Bởi thế đừng quá tự tin vào mình. Đừng tin rằng mình mãi mãi là người tốt. 

Saturday, October 20, 2012



Cảm giác của đêm khuya mà cứ vàng om như nắng ban ngày thì có lạ không nhỉ?
Mình vừa tình cờ nghe được bài hát "Mùa vàng rực nắng" của Nguyên Thảo, nhìn ra bụi quỳ bên cạnh, như ngập trong lòng niềm vui, niềm tin, chộn rộn đón chờ những màu sắc mới.
"Bỗng thấy tháng năm bé bỏng. Ru cô đơn mùa đông, mùa đông..."
Nhận ra mình còn quá trẻ. And everything's under the sun.
Đặt chân lên những nơi mới, khám phá những điều mới, thử những điều mới. Dù là thành công hay thất bại cũng đáng mà, phải không?

Tuesday, October 16, 2012

khi người ta còn trẻ


Tôi hay nghĩ đến thời gian của mình.
Và tự hỏi, khi người ta còn trẻ, có thể đi được đến đâu..
Những ngày tháng trôi như một cái chớp mi, lên tới đỉnh nhọn của tam giác rồi tụt đến hao hao vô tận. Khi càng trưởng thành hơn, tôi thây mình mệt hơn. Mệt không phải vì lớn lên, mà vì phải chống chọi, như phải chuẩn bị cho tất cả những điều tồi tệ đến với mình. Tại sao? Để tránh bản thân không bị rơi, và tổn thương thêm nữa.
Đi được quãng đường chừng này, tôi nhìn giấc mơ của mình như nhìn pháo hoa bay ở trên trời, rực rỡ rồi chảy tràn xuống đất, trăm triệu mảnh ánh sáng tưởng có thể chạm tay được.
Giấc mơ của tôi không rơi vào tay tôi mà thấm dưới đất, nằm chung với cây cỏ, một cái đụng chạm cũng đủ tan thương. Đi đến một nơi mới, tôi lại cảm thấy được vung vải giấc mơ của mình. Không có kế hoạch, không có mục đich. Đâu đó dấu chân tôi đã để lại tên mình, và cầu mong sẽ đến được với những người trẻ khác nữa, cùng đi qua con đường như tôi, cùng một cảm xúc và cùng một hoang mang.
Tôi mất nhiều thời gian để tìm những con người của mình, trước khi quyết định rằng tôi phải chống trả với thế giới trước. Xứ sở này gắn cho tôi biết bao khoảng không, hoài nghi, hy vọng; tôi cũng trả lại cho nó ngần ấy hơi thở của mình.
Freedom.
Tôi thích ngồi sau xe máy lúc trời mưa, nhắm mắt lại và tưởng tượng đang cưỡi trên những cơn gió. Tự do là khoảng thời gian được vui vẻ thật, và bên cạnh có người mà mình yêu thương. Chúng ta có thể đơn độc, chừng nào còn cảm thấy dễ chịu với nó. Đứng trước một cái đẹp, vẫn muốn tìm ai mà trao một cái ôm, vẫn muốn tách-tách để mà chia sẻ. Chúa nói: "Con người ở một mình thì không tốt".
We do have choices. To make right decisions in life, we don't ask out hearts only but ask our mind eventually. Live fast, die young..., to make our lives become a work of art. Everybody needs help sometimes.  As long as we work to make dreams happen, and accept the risks, may we never lose the courage to move on.
We are young.

Wednesday, October 10, 2012

crap


Ngày nắng dịu dàng.
Chưa biết được chiều nay ra khỏi nhà thì như thế nào, nhưng bây giờ cảm giác mặt trời đang muốn làm ấm bên trong mình.
Rộn rã, rộn rã...Tiếng trẻ con học bên nhà hàng xóm vọng lên từ lúc mình còn trong chăn ấm. Nghe như từng tiếng thủy tinh với hàng đống kẹo đủ màu trong đó, riêng mình là chạm được âm thanh vỡ tan, cố gắng nhớ xem cái bản thân mình lúc bé có hồn nhiên như vậy không mà ghen tỵ hết cỡ. Lăn qua lăn lại với vài quyển sách, đến khi quyết tâm đi học bài Tiếng Pháp thì nhớ ra vở cho bạn mượn rồi :D
Cái kiểu bất cần của một buổi sáng muộn không biết do thời tiết hay do coffee. Mình vừa thích mà vừa ghét. Chỉ những lúc này mình vạch ra hàng đống thứ tốt đẹp cho mình, cho những mục tiêu và kế hoạch phía trước, những ý tưởng dở dang từ hồi mấy năm còn là một đứa trẻ. Nhưng một khi bước ra đường buổi chiều nay, điều tốt đẹp sẽ như bốc hơi đi đâu mất, để lại một cái nhìn hanh khô rồi an ủi mình "thôi, sao cũng được.."
Âm nhạc là điều còn lại của tất cả các phép màu. Âm nhạc như chiếc hộp Pandora của mình vậy, hy vọng, hy vọng...Sáng nay tìm được bài hát đã thích từ rất lâu. Lòng mình an nhiên, lòng người an nhiên. Những ngày này, mình không muốn ai đến và nói chuyện với mình cả, chỉ thích một mình trong khoảnh khác mông lung; tất cả mọi người đến, rồi đi. Gật đầu một cái cũng đủ phiền hà, gồng người lên nói chuyện như thể mình-rất-quan-tâm còn mệt hơn rất nhiều, à, và còn tỏ vẻ mình-rất-hiểu. Cho xin đi mọi người ạ, tôi không muốn dính líu đến bất cứ nỗi buồn nào lớn hơn tôi trong cái nhân loại này cả.
Vì thế mà hầu hết các bạn tuổi teen đều tự kỷ với cả muốn bỏ nhà đi đấy, có biết không?



Tuesday, October 2, 2012

Không lúc nào tôi thấy mình giống kẻ lang thang hơn lúc này.
Gồng người lên với cuộc sống đã khiến tôi trở thành một con thú non - bộp chộp, nóng nảy, cũng vừa là kẻ bị đi săn. Càng cố gắng vùng vẫy để trở lại cân bằng, càng nhận ra sự yếu đuối của mình. Đáng buồn thay, tôi không viết nhiều nữa, vì chẳng mấy chốc những thứ tôi viết sẽ biến thành một thùng xả cảm xúc công cộng, phân loại và nối đuôi nhau.
Điều cô đơn nhất là nhận biết mình cô đơn như thế nào. Tôi đã tự hứa coi cô đơn là bạn mà chẳng mấy khi sợ hãi hay giận dữ với nó, vậy nên khi bắt được cảm giác này lần nữa tôi thấy trong lòng mình thoải mái phần nào. Tôi vẫn còn nắm giữ được mình, chưa bị trôi dạt đi.
Mỗi ngày, tôi tự hỏi sao đối với người khác lại dễ dàng đến thế, lại đơn giản đến thế. Nói rằng tôi không ganh tỵ là nói dối, nhưng mà thấy người mình chùng xuống như trăm nghìn búa tảng đang ở trên đầu, trên vai. Tôi ghét phải nhìn bản thân mình lún dần vào vực sâu không đáy của một xã hội nghèo nàn, tạo một hình dung như bất cứ kẻ nào ở ngoài đường và sống như thể ta-thuộc-về-nơi-ấy. Thà rằng không biết, cứ để cho nó qua đi; quay lưng nhắm mắt làm ngơ với chính mình là điều rất đau đớn, rất đau đớn...
Những điều mà trước đây tôi hứa hẹn tha thiết là mình sẽ không làm, nhưng trong chặng đường của một người trưởng thành, tôi thấy mình không khác gì những người đi trước. Nhìn bên cạnh mình mới đây còn rất nhiều người cũng loay hoay tìm một lối đi, giờ chỉ tìm được họ trong tranh ảnh cũ, trong những quyển sách tôi đọc. Tôi thấy các bạn mình đang trở thành chính xác hình tượng người lớn bộn bề cơm-áo-gạo-tiền, mỉm cười không biết vậy có tốt hay là chưa. Trải nghiệm theo cách phản quan của cuộc sống, đuổi theo những quyền lợi cho mình; hệ quả là trở thành những con rối của tham vọng, hoặc đến lúc đếm nếp nhăn mà giật mình, hóa ra mình chưa được hưởng trọn vẹn tuổi trẻ, trên tay là một nắm đầy thứ gọi nghĩa vụ và trách nhiệm.
Khi buồn quá chỉ muốn lên giường mà ôm chăn, nghe lại bài hát cũ, mấy năm mà cứ tưởng như thập kỷ bất tận. Tôi nhớ nhà cũ, nhớ thật nhiều thứ...Ngày xưa thích ngổi trong lớp hiu hiu theo tiếng mưa, nay bước ra đường nhìn mưa mà thở dài thườn thượt, lại một ngày trôi qua trong thảm hại. Tôi tiếc tuổi trẻ của mình và thương bản thân đáng lẽ có được nhiều hơn. Điều khác biệt của tôi ngày ấy và bây giờ không phải là nỗi buồn, mà là cái nhìn.
Ngày xưa, cô độc nhưng kiêu hãnh.
Hôm nay, cô đơn và buồn bã. Tôi dần mất đi tự tin xung quanh mình, mất đi dấu vết của một cái tôi tươi đẹp để mà giữ lấy.
Chợt nhớ đến một đoạn trong Tiếng Người của Phan Việt. Khi anh chàng cười cười nói với cô rằng, anh đã thế này rồi mà vẫn chưa làm được gì hết. M ngước lên rồi mỉm cười:
"Tại sao cứ phải làm gì?"
 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com