Saturday, March 31, 2012


Những ngày vui vẻ của tôi, là được nằm ườn trong căn phòng của mình, mặc shorts và chân mang vớ. Xem lung tung, nghe lung tung, nghĩ lung tung, cắt móng tay rồi ngủ quên.
Những ngày vui vẻ của tôi, là được thở dài thườn thượt nhìn người ta trú mưa ngoài đường trong khi mình an vị ở quán coffee nhỏ, cũ kỹ và an toàn.
Những ngày vui vẻ của tôi, là tóc búi cao, chân tay dang rộng hít vào thở ra thật căng cái không khí an lành khi chạy bộ ngoài bờ hồ. Chỉ khi đó, tôi cảm thấy mình nhiều năng lượng nhất.
Những ngày vui vẻ của tôi, là được ở bên cạnh những con người tôi thật sự yêu thương. Những người tôi có thể ở bên cạnh hằng giờ, chỉ để cùng xem một bộ phim, nói về một chủ đề vô thưởng vô phạt, cùng đi ăn vặt rồi dạo chợ đêm. Ở cạnh các bạn, tôi thấy mình may mắn.
Những ngày vui vẻ của tôi, là được trút năng lượng cho việc mình yêu thích. Thật sự mà nói, tôi ít có hứng thú học tập; nhưng nếu đó là thứ tôi thật sự đam mê, tôi sẽ bỏ ra hằng giờ mà không hề mệt mỏi. Ngắm nhìn đáy cốc coffee quạnh đen đặt bên cạnh sách vở, đèn bàn hắt ánh sáng ra một khoảng không gian nhỏ. Thật thú vị vô cùng.
Những ngày vui vẻ của tôi, là niềm sung sướng được đặt những ngón tay chai sạn lên từng dây đàn, kéo vài tổ khúc cổ điển nhỏ trong sách tập; hoặc bô lô bô loa ca hát với guitar. Tôi không nghĩ mình giỏi trong việc này, nhưng ít ra nghệ thuật cho tôi niềm tin mãnh liệt để sống.
Những ngày vui vẻ của tôi, là cả tuổi trẻ ấy. Những khát khao, hy vọng, an nhiên và buồn thảm đều như một bức tranh. Và đã là một bức tranh, thì phải là một bức tranh vẹn toàn.
For a rainy day. 


Friday, March 30, 2012

Em là một cô gái chịu nhiều tổn thương. Nếu có ai hỏi em là người như thế nào.
Em đã lớn lên bằng những vết thương nhỏ, nhưng sâu hoắm. Chúng nuôi dưỡng em từng ngày, từng phút giây, cho em biết cái thế giới em sống thật sự trông như thế nào. Chúng bắt em phải vừa ý thức được bản thân mình, vừa ý thức dược sự cô độc, những chứa đựng mong manh trong tâm hồn lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Vậy, em đã sống phải căng thẳng cả thể xác và tâm hồn trong suốt 19 năm liền. Những vết thương đó, chúng dạy em cách để khiến mình không bị thêm nỗi đau nào khác từ thế giới bên ngoài, thế nên em ra đường, với sự phòng thủ chặt chẽ để trông mình không thất bại và cũng không chịu thêm thương tổn của họ.
Em thích gọi bọn họ, lũ người luôn cho rằng mình tự tin, mình thông minh, mình chủ động. Bởi vì họ được sinh ra trong môi trường dạy co họ thế giới luôn luôn tươi đẹp, rằng chúng ta phải tận hưởng chúng. Em căm ghét.
Em hòng đứng từ đằng xa, ngắm nhìn lặng lẽ và tạo cho mình nhiều vỏ bọc khác nhau. Em không cần người khác nhận ra giá trị riêng của em vì càng chịu nhiều đớn đau, em càng hiểu mình và yêu mình hơn ngày hôm qua.
Một con người thất bại khí anh ta thương hại chính mình.
Em không thương hại. Em yêu và xót xa con người mình khôn xiết. Không một ai xứng đáng chèn ép em, động vào con người em bằng sự kiêu hãnh ngu ngốc của họ. Nhưng em cũng sợ vô tình gây tổn thương với những tâm hồn khác ngoài bản thân mình, vì vậy em khép lại, chọn cho mình một góc kín đáo, và sống theo cách mọi người nghĩ em phải như thế.
Chưa một ai thực sự chạm vào được con người em. Em quá mệt với ý nghĩ ai đó sẽ san sẻ những nỗi buồn và cô đơn cùng mình, khi bạn sống quá lâu trong một tình trạng đóng băng cảm xúc, nghiễm nhiên nó trở thành một bộ mặt khác và ăn sâu vào tiềm thức của bạn.
Em là một. Cô đơn là một. Nỗi đau là một và nỗi buồn cũng vậy.
Nếu ai yêu em, họ phải yêu tất cả những thứ đó của em nữa.
Tất cả những điều em học, cốt là để hài lòng với cuộc sống này. Nếu em ngừng yêu thương, tâm hồn em sẽ chết dần chết mòn trong sự mục ruỗng. Đó là cách em dùng để đối diện với một ngày mới, khi ánh sáng ló lên, biết mình vừa qua một nỗi chơi vơi khác.

Thursday, March 29, 2012

Mình cực kỳ thích những ngày thời tiết như thế này. Không khí không đóng lại từng mảng nữa, trời chuyển nhẹ, lúc nào cũng như sắp mưa đến nơi.
Ánh sáng hắt qua ổ cửa sổ lớn, buồn và dịu, len lỏi từng ngõ ngách của chiếc sofa đỏ mình yêu thích.
Mình cực kỳ yêu.
Cảm giác lòng mình nhẹ nhàng quá chừng, không phải gồng lên với ai, với thứ gì. Tất cả việc mình làm chỉ là ngồi thư giãn thôi, tìm nhiều nguồn cảm hứng khác nhau từ những thế giới khác nhau, những bức ảnh ấy không hiểu sao lúc nào cũng làm mình thấy ngọt ngào.




Tuesday, March 27, 2012


Những ngày không có gì vui. Sống buông, chậm, lười nhác ăn sâu đến tận xương.
Thật chẳng ra sao. Tâm trạng cũng thất thường.
Mua được vài quyển sách hay. Hoàng hôn buông xuống của Ekuni Kaori nữa. Niềm vui như một sự hoài niệm.
Có khi tưởng mình như kẻ vô hình, sau hội vui, bạn bè, trường lớp, gia đình, cuối cùng cũng có là gì đâu. Nổi cáu với cả những người bên cạnh mình.
Đứa con gái này, nhiều lúc cũng muốn phóng khoáng như cơn gió, nổi loạn với tuổi trẻ, mà có được đâu.

Monday, March 19, 2012


"Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau.."
Câu hát vang lên trong đầu em suốt cả ngày hôm nay. Uh, cứ vui chơi cuộc đời, đừng nhìn vào ngày hôm qua, hôm kia của em nữa. Cho ta biết đời còn đáng để yêu.
Đáng để sống.
Đáng để yêu.
Em dần dần trưởng thành hơn, dịu dàng hơn, bớt mộng mị hơn. Em đã là một thiếu nữ rồi đấy. Nó in dấu cả trên gương mặt em, nụ cười của em.
Đôi khi những điều xảy ra không hề có dấu hiệu tiên đoán, tự nhủ mình phải can đảm hơn nhưng vẫn làm em hụt hẫng chút ít. Chẳng hạn như bạn của em kết hôn, một đám cưới bất ngờ nhưng vẹn toàn, trong khi em vẫn chưa hề biết đến cảm giác yêu thương. Và có khi là, rất nhiều năm nữa, khi các bạn của em đã dần dần bước đi trên con đường của họ; em vẫn ở đây, hát câu hoan ca cho lòng bớt nhọc nhằn.
Được yêu không hề hạnh phúc. Yêu được mới là hạnh phúc. Dù cho cuộc đời có quẳng cho ta bao nhiêu cơn mộng mị, khó nhọc thì trong đêm sương gió vẫn hiện lên một gương mặt cho ta nhớ về, có phải không?
Có phải không khi em đã nặng lòng rồi, với tuổi trẻ của em ở một nơi nào đó. Có phải không khi mỗi buổi sáng thức dậy, vẫn muốn mỉm cười với mình và tự nhủ: "đi thôi". Có phải không khi vẫn muốn khóc cho những cuộc tình phim ảnh, những cô đơn hiện đại và thành phố không ngừng lớn lên.
Em chỉ sống với những điều mình yêu, mình thấy, mình tin. Giữ cho em một trạng thái yên lành.
Em không có gì phải hối tiếc.

Wednesday, March 14, 2012

Tôi chợt nhận ra rằng, nếu thật sự muốn viết cho mình một thứ gì đó, thì đừng đọc bất cứ thứ gì của ai trước đó.

Friday, March 9, 2012


Đọc lần lượt những cái note của mình, thấy đọng trong đó một cảm giác bị kìm nén, thứ gì mình không thể nào diễn tả ra bằng lời. Vì vậy nó luôn đem cái bóng ảo và ngắt quãng. Đã nhiều lần mình tự hỏi không biết tại sao mình lại viết được như thế, điêu được như thế. Cảm xúc trong mỗi câu chữ dựng thành hình thẳng đứng, cây cột to, không hơn không kém. Nhưng cảm xúc mà. Cũng như những chuyện bình thường vậy thôi, làm thế nào để hiểu được tường tận nếu ta không gặp lại chính mình ngập lặn trong đó?

Càng trưởng thành mình càng nhận ra rằng, nếu bản thân không tự vận động thỉ sẽ càng chìm sâu vô cái bản ngã của mình. Bằng cách này hay cách khác, con người vẫn phải đi, dù đôi khi không phải do chính họ quyết định bước đi đó. Thế giới này tồn tại như vậy, chỉ có cách chúng ta nhìn nó là không ngừng thay đổi. Khi bước chân vào trường Đại học mình đã không nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ khác nhiều như thế. Các mối quan hệ vốn đã không nhiều nay lại bị bó gọn trong một không gian không thể nhỏ hơn. Có nhiều người đến cũng nhiều người đi, nhưng những người thật sự ở lại bên cạnh thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Nhưng cũng nhờ như vậy mình dành thời gian để tập hiểu mình nhiều hơn. Biết được niềm đam mê của mình, nắm rõ những gì mình cần là một bước chuẩn bị thông minh. Mình hài lòng với sự lặng lẽ này, đi học, về nhà, không hờn trách ai, không buồn ai, thấy sợi dây nối mình với thế giới giữ được cân bằng an vị.

Mấy tuần nay bạn mình ở đây. Tối tối lại ngồi với bạn ở cf Tùng, nghe chuyện, tám chuyện nhân tình thế thái chán rồi về. Có khi không nói gì, chỉ ngồi yên lặng nhìn ra cửa kính, đoán xem khách du lịch đến từ đâu.
Có bình yên nào mà không xót xa? Mình đã thôi không giấu diếm yếu đuối từ lâu. Nhiều khi chỉ muốn vỡ òa với một ai đó. Làm người yêu, làm bạn thân hay làm gì với em cũng được, cho em biết em cũng thuộc về ai đó. Em cô đơn quá..
Chỉ là đôi điều bỗng dưng muốn viết vậy thôi. Phụ nữ có một cánh cửa bí mật, họ tìm người nắm giữ chìa khóa, nhưng đôi khi họ tự nhốt mình trong đó.
 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com