Friday, September 7, 2012




Một ngày trôi qua có rất nhiều chạnh lòng. Không phải vì mệt mà vì mùa thu này ưu tư quá. Biết bao nhiêu hoài nghi, mâu thuẫn phải tự hỏi bản thân mình liên tục, cuối ngày nhìn lại không nhận ra mình đã làm những gì, vỏn vẹn một câu hỏi "có đáng không?"
Nuối tiếc, nhưng không hối hận. Vì mình chọn ở đây, đã đưa ra quyết định không một chút đòi hỏi nên phải chịu trách nhiệm. Nói rằng mình không chạy đua, nhưng sao vẫn để ý, vẫn phiền lòng, vẫn ganh tỵ, vẫn ích kỷ..
Rốt cuộc thì chúng ta ai mà chẳng đáng thương. Buồi chiều mưa rơi mà lòng như một cái ao trống, lơ đãng cực kỳ. Nhìn các bạn xung quanh, chung trường, chung lớp mà tự hỏi có ai từng cảm thấy thế chưa? Mình không phải là người tự kiêu, nhưng hình như ai cũng nghĩ mình như thế. Xưa nay mình đã dễ bị ảnh hưởng vậy, nên dù thế nào vẫn muốn được bao quanh bởi những con người tốt hơn, hiểu biết hơn, xứng đáng hơn..
Thế thôi.
Xem lại "Lost in Translation" mà ngồi khóc như con ma. Nhìn căn phòng của mình như bị mắc kẹt, kẹt trong viễn cảnh xấu xa mà bản thân không dám bức phá, trách được ai?
Tự nhiên thấy hiểu được Naoko nhiều hơn.
 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com