Monday, January 21, 2013

Con không biết điều gì đang níu giữ con, Chúa ơi.
I want to let it go, but I don't even know what holds me back, I don't know what is the anchor. It's not a feeling. Nếu nó là vật hữu hình, có phải dễ hơn để từ bỏ nó không. Như là một cái SNAP! and I'm into it, con không biết đó là gì nhưng it's so sad, I don't know how to express it. Nó níu giữ con bất cứ nơi đâu, khi con đi học, khi con ở nhà, thậm chí khi con lái xe, điều gì đó choáng ngợp lấy con và con chỉ thấy deeply một nỗi buồn.
Và bất lực. I have to keep my eyes so hard not to cry, people would think I'm crazy.
Giấc mơ đáng sợ nhất của con là những cái lò xo. Những cái lớn và những cái nhỏ níu giữ nhau, những tiếng then thét như giấy nhám trên bảng đen.
Cuối cùng là emptiness. Completely emptiness. Im lặng, không có điều gì vây lấy con, và con không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Emptiness. Con trôi bồng bềnh, bồng bềnh...

0 comments:

Post a Comment

 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com