Wednesday, March 6, 2013

Vẫn còn là những điều kỳ lạ, nối tiếp lên nhau, nhưng con sẽ không chôn chặt nó một mình. Con muốn gắn những thắt nút đó với Chúa của con.
Đôi khi con vẫn thèm hút thuốc, mặc dù con không biết con có thật-sự-hút-thuốc không nữa. Con thèm ngửi mùi khói, con thèm cái vị đắng đắng dưới cổ họng. Con thèm đôi môi khô rát, thèm cái dáng ngồi, thèm cái ánh hư hao dưới đèn đó. Thèm cái chậm lại, gần như âm nhạc đang thở trong con. Con tin rằng mình đang hòa hợp với thế giới, và từng bước con đi là cái gì đó rất socialization. Nhưng đôi khi con bối rối quá, đôi khi con như chỉ muốn lùi lại một bước, đứng trong cái góc của con, quan sát hết thảy những điều này. Khó cho con nữa, Chúa ơi. Vì điều gì đang níu giữ con, nỗi sợ, cô đơn, thiếu can đảm...Và những ý nghỉ đó lại trở nên thật trong đầu con, ví như, nếu như con có thể không ngày nào cũng tự nhủ mình bình an, thỏa vui, yêu thương, trắc ẩn...Nếu như, con có thể giữ lại một phần nào đó tổn thương trong mình, cô đơn trong mình. Vì như có một ngày nào đó, con nói rằng, Chúa ơi con thật sự muốn ở một mình, con chọn sự cô độc như vậy. Ngài vẫn sẽ không rời con chứ, Ngài sẽ kiên nhẫn, chờ con chứ. Nếu con bỏ cuộc thì sao, Ngài có ngừng yêu thương con? Nếu như trái tim con trở nên hoang dại, Chúa sẽ chữa lành những lỗ hổng trong người con?
Chúa ơi, chỉ là, con không thể tưởng tượng được những gì con chưa có. Con có nhiều khi trách và chán ghét bản thân con lắm. Con chỉ không thể hình dung ra, một con khác má ửng hồng, chạy tung tăng, không ràng buộc, tự do, lúc đó con mới cảm nhận được yêu thương thật sự phải không?
Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Nhưng khi con nói những xúc cảm thật sự của con, con nghe trái tim con khẽ nhói lên, và con cố nắm giữ nó. Tất cả mọi thứ trôi tuột qua tay con, như bóng bay. Con càng đuổi, nó càng bay. Chúa có thể xích lại gần con hơn không? Để con không phải chạy, để con không phải chạy...
Con đuổi bắt điều gì trong tâm hồn con, tâm linh con, con muốn Ngài. Con muốn Chúa.
Tất cả như flash, flash, vụt sáng trong tâm trí con. Con nhớ con.
Con nhớ hoang dại của con, cô đơn của con. Con nhớ nhiều lắm.
Chúa ơi, con tin là Ngài sẽ lấp đầy chúng với những thứ khác, với cái đẹp thật sự.
Con giao phó hết, tất cả thuộc về đời sống con, cho Chúa. Xin Chúa sử dụng con theo cách Ngài,

0 comments:

Post a Comment

 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com