Tuesday, January 1, 2013


Em buồn, buồn dịu dàng. Em nhớ đến những tháng ngày cũ của mình, chạm được cái mong manh của nỗi cô đơn mình, nhớ đến mình loay hoay vùng vẫy thế nào trong những hoang hoải của một thời.
Em không có an nhiên, cũng không có ngây thơ. Tuổi thơ của em là một dải màu nhạt nhạt, của khói, của sương.
Em cũng nhớ đến mỗi sáng mình nhắc nhở bản thân như thế nào, nhớ đến mỗi khi khóc cùng Chúa, nhưng cuối cùng em lại không chọn để "let it go"..
Em thường nói về mình, khích lệ mình để mình biết coi bản thân một cách trân trọng và yêu thương, thế nhưng khi bước ra một thế giới khác - nơi dải màu của em chỉ là một phần nhỏ của những cái lò xo to lớn và trì trệ, em nhút nhát gánh nỗi hoang mang về mình. Em chẳng muốn đi đâu xa nữa, ít nhất thì bây giờ em cảm thấy vậy. Em chẳng muốn làm việc lớn nữa, em chẳng muốn phiêu lưu nữa.
Vì em đã không muốn khám phá thêm nữa rồi, em không muốn tìm kiếm thêm bản thân mình nữa. Nhiều đêm em hỏi rằng Chúa tại sao lại có thể yêu con người ích kỷ như em, broken như em. Nhưng mà, Ngài vẫn trả lời em theo cách của Ngài hằng ngày. Và một ngày qua đi, em kinh nghiệm Chúa thì em cũng kinh nghiệm chính mình. Chúa yêu em, yêu cả khiếm khuyết của em, yêu cả nỗi buồn của em, cô đơn của em.
Em thấy biết ơn tất cả mọi thứ em có trong cuộc sống này. Em cảm ơn những tổn thương của em, những trải nghiệm cho em lớn lên một cách không ngờ. Và điều đó không làm em cay đắng chút nào. Em lại nhớ đến câu hát vang vọng trong tiềm thức nào: "It's not about your scars, it's all about your heart..."

0 comments:

Post a Comment

 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com