Saturday, October 1, 2011


Trở thành sinh viên được 2 tuần rồi :). Không nhiều trở ngại trong việc làm quen, hay cũng bởi thái độ hơi bất cần của mình đã làm mọi thứ nhạt nhòa đi hẳn. Làm duyên làm dáng với cuộc sống này thật mệt. Đôi lúc mình cũng muốn chân thật với bản thân.
Các bạn cùng lớp có vẻ ổn, kể cả không mình vẫn cố gắng giữ mối quan hệ bình thường. Tuy là một phần rất nhỏ trong cái bản ngã vốn đã có nhiều hoài nghi, mình vẫn quyết định sẽ học tốt, giữ vai trò một người con gái ngoan, và trước hết cũng là cho chính mình.
Bực tức vô cớ và ngụy tạo những ráo cản, thật chất mình cũng không biết mình đang mong chờ cái gì nữa. Dù là vô tư cũng trở nên quá xa vời. Tự mua vui cho bản thân có lẽ là điều nên làm lúc này. Mình không phải là người có trật tự trong việc sắp xếp những suy nghĩ mạch lạc, sắp xếp chúng trong đầu đã khó nói chi đế việc viết thành dòng. Mình rất muốn là một cô gái độc lập chủ động nhưng mình không thể. Khi mình nói không thể thì có nghĩa là mình đã bất lực trước chúng rồi. Nỗi buồn phảng phất dáng điệu của những cuộn khói nghi ngút như có thể chộp lấy và nuốt chửng con người bất cứ lúc nào.
Cuộc đời thì ngắn nhưng đau khổ làm cho nó dài ra. Mình nhớ đã từng nghe ai nói như thế. Đau khổ có vẻ là một từ hơi to tát, tuổi trẻ còn nhiều trải nghiệm mà trong đó đau khổ được xếp vào hàng ít ỏi nhất. Nỗi buồn và cô độc, có lẽ chính là hương vị của tuổi trẻ chăng? Mình đã không phủ nhận bản thân như một cô gái với rất nhiều cô đơn, rất nhiều hoài nghi và cả hoang dại nữa.. nhưng thật lạ, chỉ khi nó đến mình lại đón nhận trong tư thế an nhiên nhất, thanh bình nhất. Có lẽ trong nỗi mong manh của tuổi trẻ vẫn còn dáng dấp của cái đẹp tinh khôi. Mình sẽ không vội vã, sẽ thật chậm rãi như lẽ ra nó phải thế. Rõ ràng những năm tháng sau này sẽ còn dài lắm.

0 comments:

Post a Comment

 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com