Friday, October 7, 2011

Ngồi học trên lớp chiều nay, bỗng một nỗi buồn xâm chiếm tôi khủng khiếp. Cứ như một cơn gió dai dẳng, mỗi lần cảm nhận được nó, tôi phải cố gắng khép chặt mình lại để không vỡ òa. Nếu tôi khóc, có lẽ sẽ không thể dừng lại được nữa.
Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại như lọt thỏm vào cái hố sâu thăm thẳm. Vừa chần chừ bước vào, một cái tôi khác lại vùng vẫy thoát ra. Cái hố sâu thăm thẳm ấy đã ám ảnh tôi từ những năm tháng còn là một đứa trẻ. Vây quần tôi bằng từng cơn chóng mặt và đưa tôi trờ về với nỗi nhớ xa xưa, những nỗi nhớ chưa một lần được đặt tên.
Không biết lúc nhỏ mình đã từng mơ ước biết bao nhiêu.Tất cả đều bắt đầu: " Khi con lớn lên.."
"Phải rồi, khi con lớn lên , con sẽ có đủ tuổi trưởng thành để thực hiện quyền công dân, đủ tuổi lấy bằng lái xe, đủ tuổi rời xa vòng tay ba mẹ, đủ tuổi để độc lập dưới cương vị một cô sinh viên, rồi con sẽ là một điệp viên hoặc một nghệ sĩ nữa cũng nên.." Nhưng bây giờ tôi đã 18, tôi vẫn không thay đổi là mấy nhưng đã quá xa để trở về thơ ấu của mình. Biết bao nhiêu điều tôi làm vương vãi trên đường đi của cuộc sống và cảm giác đó đã hành hạ tôi trong một thời gian dài.
Trong thâm tâm tôi không bao giờ cho phép mình đánh mất những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng vụn vặt nhất bên trong mình. Nhưng tôi cũng là một con người với những hạn chế vốn được tạo ra từ bàn tay của Chúa, tôi đã thất bại trong việc lưu trữ chúng. Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ, như thể chúng thấm sâu vào đất. Chỉ đợi đến thời điểm thích hợp, chúng tóm lấy toàn bộ thể chất và tinh thần của tôi theo đúng nghĩa đen, giống như buổi chiều hôm nay. Ngày cuối cùng ở nhà cũ, tôi đã ngồi một mình trên căn gác và khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi tôi không ngờ là mình có nhiều nước mắt đến thế. Căn gác cũ là chìa khóa duy nhất còn cho tôi gặp lại nỗi nhớ của mình, cuối cùng tôi cũng không nắm giữ được. Vào giây phút ấy, tôi biết mình đã nằm trong tận cùng của tuyệt vọng. Một cái tôi khác đang chìm trong căm ghét. Hố sâu, mày đã tóm được tao rồi đấy.
Con gái cần rất nhiều bản lĩnh để sống. Con gái chính là bình minh, con gái cũng chính là hoàng hôn. Chưa bao giờ tôi tin vào điều đó hơn lúc này, chỉ có điều tôi không biết mình đang nằm trên chặng nào để đi từ bình minh đến hoàng hôn, hoặc bị những vì sao đêm nuốt chửng vào cái hố đen ngòm của vũ trụ. Tôi đã tưởng mình có được nó, tôi đã tưởng mình khác. Nhưng chẳng bao lâu nữa, tôi rồi cũng là một phần của nó thôi.

0 comments:

Post a Comment

 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com