Thursday, May 3, 2012


Tôi đã luôn sống với tất cả những gì mình mang theo, mình nhận được và tin tưởng. Dù ở trong hoàn cành như thế nào, tôi thực sự gây cho mình quá nhiều khó khăn không đáng có. Những lời biện hộ là cái cớ để đẩy tôi ra xa và đồng thời cũng chùng bước với bản thân mình.
Đêm nay tôi cảm thấy bình ổn lạ thường, lâu lắm rồi tôi mới thức khuya mà không có gì vướng bận về mình. Nếu nhìn lại tôi cách đây vài năm, sẽ không bao giờ hình dung nổi sẽ có một ngày tôi ghi được thành dòng những cảm xúc đang phình lên như mớ len xám xịt thế này. Nơi đây là một nơi đẹp đẽ (luôn mong là vậy) để cất giữ những mảnh của tâm hồn mình, không may trang blog cũ đã bị knock-out một cách đáng tiếc. Trang cũ tôi lấy tên là Trình Linh Tố, đã cùng với những ký ức của nàng rời xa tôi. Buồn thật đấy, nhưng sau khoảng nửa năm, tôi lại quyết định làm cho mình một trang blog khác với cái tên miền mang một quyết tâm lớn sẽ giữ gìn và duy trì nó. "searchingforlave" - bởi vì tôi biết đâu dó trong cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy mình lạc lõng đến chừng nào; ít ra, cũng có thể quay trở lại và tìm kiếm mình của ngày hôm qua. Dù trong những note tôi viết bày tỏ sự ưu phiền và chật vật rất nhiều thì cái lớn nhất tôi muốn tô điểm lên cũng là lạc quan và hy vọng.
Lạc quan và hy vọng, từng đã rất khinh những từ như thế này. Khi con người ta lớn hơn, dường như những thứ từng được người khác nghe, người khác cảm nhận và truyền đạt đều đúng cả. Chỉ khi ta cảm nhận nó bằng cả sức nặng của trái tim này, bằng từng đốt nhỏ trên da thịt này..mới hiểu hết được ý nghĩa của chúng. Phải rất lâu tôi mới nghiệm ra, có lẽ do tất cả mọi người đều có một tuổi trẻ. Tuổi trẻ của niềm vui, ước mơ, tình yêu, cô đơn, nỗi đau và hoài niệm, những thứ ấy hiện ra sắc nét hơn bất cứ một chuẩn mực video HD nào. Tôi yêu cả những vụng dại, non nớt mà có người đã từ chối trở về.
Nếu sau này tôi lớn hơn nữa, sẽ ngồi đọc những dòng này với người mình yêu thương và cùng cười, chưa chắc rằng sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Tôi muốn nói với những người trẻ rằng, một cuộc đời không tính bằng năm tháng, niềm vui hay nỗi đau đớn nào cả; dù có trong cơn tuyệt vọng hãi hùng nhất cũng không được đầu hàng với cuộc đời, không được dễ dãi với bất cứ thứ gì xấu xa. Đừng tạo ra bi kịch cho chính mình, đừng đỗ lỗi cho những người xung quanh. Bước đi của bản thân, không ai thay thế được cà, đó là điều chúng ta phải lựa chọn. Hãy nhớ tên của tất cả họ hàng, những người hàng xóm, dành thời gian đề ngắm những thứ hằng mong muốn đề sau này không phải dành nhiều thời gian tiếc nuối.
Nghe như của một người đã sống cả cuộc đời và hồi tưởng cho con cháu vậy :) Tôi đang sống rất trẻ, còn chưa biết tình yêu là gì, giữ trong người một niềm kiêu hãnh và phòng thủ. Không ai là dành đủ thời gian cho bản thân cả. Chúng ta đều đang bước những bước hối hả đấy thôi. Phải tập cho mình một cách nhìn nhận khác đi, bắt đầu từ những sinh hoạt hằng ngày. Cơ thể khỏe mạnh, phải tập luyện hằng ngày. Muốn ý chí được ổn định cũng vậy, chúng ta phải rèn dũa. Không một nền giáo dục nào đủ vững chắc để tạo cho con người một sức mạnh ý chí cả. Những con người dù thân yêu đến thế nào cũng chỉ có thể đứng bên rìa đường ray cuộc đời mà vẫy. Nếu may mắn, chuyến tàu chúng ta đi sẽ đến được bến đỗ an toàn. Còn không ư? Cũng vậy thôi, đó là cái cách Trái Đất này vẫn quay. Tôi không ước mơ mình thay đổi được gì trên đất này, tôi chỉ mong rằng sự tồn tại của tôi mang ý nghĩa gì đó, mà một khi mất đi thế giới vẫn có lý do để thương xót.
Vì sống là một cuộc hành trình mà.
Ý nghĩa của nó ở ngay đây thôi.
Cả tôi và bạn, chúng ta sẽ không bỏ cuộc đúng không? Sẽ không yếu đuối đúng không?
Hãy là những người trẻ luôn lạc quan và nhiều năng lượng nhé.

Uyên - Một đêm nóng như củ hành

0 comments:

Post a Comment

 
 
Copyright © frida.
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com